Hôm nay đã là 28 Tết. Háo hức xách ba lô trong đó có vài hộp mứt, vài hũ hột điều. Vẫn chiếc xe Chú Tùng quen thuộc, tôi về quê ăn Tết.
Dọc Quốc Lộ 13, những chậu cúc, mồng gà đủ màu rực rỡ, những chậu mai rất nhiều nụ, sắp đua nhau bung nở được bày bán. Nhìn mai, tôi lại nhớ nhà…
Nói về hoa mai, tôi thích những cây mai mọc dưới đất hơn là những cây mai chưng trong chậu. Nhà nào ở quê hầu như đều có 1 cây mai trước nhà, cứ khoảng ngày 15AL trước Tết là ngày lặt lá mai. Tôi thích cảm giác bẻ ngược từng lá kêu tanh tách, rơi đầy gốc…

Hoa mai – một loài hoa tượng trưng cho ngày Tết cổ truyền
Mai mọc ngoài đất không rực rỡ, không nhiều bông, cành không đẹp như mai chậu. Cây mai đất như một cô gái thôn quê, giản dị và ngây thơ, xinh tươi và trong trắng.
Nhà Ngoại tôi hồi xưa có một cây mai thật lớn. Lúc tôi còn nhỏ, cứ sáng mùng Một là ba mẹ chở tụi tôi vô chúc Tết Ngoại và dì dượng, xong thì ra chụp hình dưới cây mai. Biết bao tấm hình thời thơ bé của con nít gia đình lớn tụi tôi là dưới gốc mai này.

Cây mai gắn liền với tuổi thơ của chúng tôi thuở nhỏ
Đã 2 cái Tết rồi không còn có Ngoại. Gốc mai già vẫn còn đó, cằn cỗi nhưng vẫn vươn mầm sống. Cầu mong một năm mới thật bình an đến với gia đình và tất cả mọi người.
– Viết trên chuyến xe về quê ngày 28 Tết –
Xuân Kỷ Hợi 2019